Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang cho đời đầy trái ngọt hoa thơm.
Thầy cô- mái trường luôn là nguồn đề tài phong phú trong mỗi tâm hồn thơ ca, lắng sâu trong từng bức họa. Mỗi người ai cũng có thời cắp sách đến trường, đó là khoảng thời gian đẹp nhất, thời của tuổi mộng mơ, của sự ngây thơ với những ý tưởng chợt đến, chợt đi, của cả sự ngỗ nghịch của tuổi trẻ. Thầy cô là người thay đổi cuộc đời của mỗi đứa trẻ, uốn nắn từng chút trên con đường học vấn. Từng ngày, từng ngày qua đi, mỗi chúng ta bước lên những bậc cao hơn của nấc thang kiến thức luôn có thầy cô dõi theo, chỉ lối dẫn đường. Thầy cô đã thắp sáng lên ngọn lửa tâm hồn, là những bậc thềm đá để học trò bước từng bước, tiến lên phía trước. Thầy cô là những người lái đò thầm lặng, đưa ta đến bến bờ tri thức, cập bến tương lai.
Ông lái đò chẳng mấy khi gặp lại
Khách sang bờ, muôn nẻo đón rời xa
Ngày Nhà giáo, bến cũ vẫn gốc đa
Con đò nhỏ, vẫn mái chèo khua sóng.
Mùa thu đến rồi, gió heo may ùa về. Cái nắng vàng yếu ớt ghé cửa sổ lớp, xao xác lá vàng rơi..Bục giảng chiều nay, bụi phấn trắng vương trên mái tóc thầy. Trang sách mở ra, bài học của con đong đầy nhiệt huyết. Lũ học trò hồn nhiên, tinh nghịch ngày nào ùa tới quanh thầy, ríu rít nắm tay cô, ôn lại từng kỉ niệm…Kí ức tuổi học trò chợt hiện về trong tôi: thân thương, hồn nhiên quá! Có gì đó chợt bâng khuâng, tiếc nuối…
Bao năm rồi, lớp lớp học trò ra đi, lớn lên và trưởng thành; chỉ còn người thầy ở lại, cần mẫn, lặng lẽ với viên phấn trắng vẽ tiếp đường tương lai.
Thời gian qua, mùa thu nay có khác
Bao chuyến đò qua chỗ ấy, sông sâu
Nghĩa thầy cô một đời không trả hết
Dẫu đời con qua biết mấy nhịp cầu.
Cuộc sống với biết bao đổi thay, nhưng làm sao phai mờ được tình cảm của thầy, cô dành cho học sinh thân yêu. Tình cảm ấy thiêng liêng, cao quý vô bờ. Chính tình yêu thương ấy đã sưởi ấm tâm hồn bao thế hệ học trò trong suốt quãng đời đi học. Tình cảm sâu nặng, bao la thầy cô dành cho học sinh thân yêu, những đứa con họ đã gắn bó một phần cuộc đời.
Cuộc đời của người thầy như những người lái đò âm thầm lặng lẽ mà cũng thật thanh cao. Thầy là người chèo đò dưa các con cập bến - người vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giấy trắng, gửi gắm vào bài giảng bao tâm huyết, chứa chan tình thương yêu cao cả. Từng giọt bụi đời viết lên là hạt phấn kết tinh kiến thức cho con, là hành trang theo con suốt cả cuộc đời. Những bài học đầy nhiệt huyết, những vần thơ, bài văn hấp dẫn của cô mở ra cho các con thế giới văn học bao la rộng lớn; sự truyền lửa của cô đi vào tiềm thức của các con với biết bao cảm xúc, nỗi niềm.
Trang giáo án bao năm thầy vẫn mở
Mà tập bài thầy chấm đã khác xưa
Chúng con đi, biết khi nào về lại
Có bao giờ tìm được thuở ngây thơ…