Giống nhau bởi lẽ dù đã năm lần được dự buổi khai giảng nhưng trong tôi vẫn luôn có chút gì đấy hồi hộp, niềm vui nhỏ nhỏ và có chút gì buồn buồn. Vui vì ngày mai thôi, tôi sẽ được gặp các bạn, sẽ được cùng các bạn ngồi bên nhau, học được nhiều bài mới, nói chuyện hàn huyên sau ba tháng nghỉ hè qua thật nhanh. Ngày mai, tôi sẽ lại được khoác lên mình bộ đồng phục nhà trường với chiếc áo trắng thơm mùi bột giặt, chiếc váy đồng phục màu xanh đen mà tôi đã cất rất cẩn thận trong tủ. Nhưng cũng hơi man mác buồn vì ngày mai đã là ngày khai giảng cuối cùng trong những năm tháng là học sinh tiểu học của tôi. Và có lẽ ngày khai trường năm nay là ấn tượng nhất với những học sinh lớp Năm như chúng tôi.
Tôi còn nhớ, từ sáng sớm, mẹ đã gọi tôi dậy, chuẩn bị cho tôi thật chu đáo để tôi đến trường. Còn chiếc xe đạp mini màu hồng thân yêu đã được bố kiểm tra kĩ lưỡng từ hôm qua. Tôi đến trường! Và chắc rằng không phải riêng tôi mà các bạn tôi cũng vậy, có lẽ ai cũng nhận ra mình lớn hơn thật nhiều khi trở thành những cánh chim đầu đàn của mái trường Việt Hưng. Tôi đến trường trong niềm vui hân hoan.
Xa kia là mái trường Việt Hưng thân yêu. Cánh cổng trường vẫn uy nghi đứng đó dù năm tháng có trôi qua. Hôm nay bước qua cổng trường, cảnh vật vẫn bình yên đến lạ. Sân trường, các lớp học đã được trang hoàng thật lộng lẫy! Các bạn của tôi đã đến! Chúng tôi sà vào nhau như bầy chim gặp mẹ! Bầu không khí như náo nhiệt hơn, sôi động hơn lúc trước nhiều lần. Tiếng trống khai trường đã vang lên rộn rã, một năm học mới đã đến! Một năm học có lẽ sẽ là kỉ niệm thật khó quên của tôi và các bạn học sinh, đặc biệt là học sinh chuẩn bị chia xa mái trường như tôi. Những cánh chim bay qua cũng như những ước mơ của tôi ngày một vươn xa hơn!
Đây đã là năm học cuối cấp của chúng con, thầy cô ơi! Chúng con biết, thầy cô đã phải vất vả như thế nào khi lái những con đò, trải qua bao nhiêu sóng, bao nhiêu gió, thầy cô vẫn một lòng vì chúng con, che chở, dìu dắt chúng con. Những lúc chúng con chùn bước, bàn tay ấm áp của thầy cô lại nâng đỡ nhẹ nhàng. Những lúc chúng con chưa chịu nghe lời, giọng nói truyền cảm của thầy cô đem đến cho chúng con thêm nghị lực, thêm tin yêu vào cuộc sống! Nụ cười của thầy cô, con sẽ mãi khắc ghi!
Khi con viết những dòng cảm xúc này thì văng vẳng đâu đó câu hát:
Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy
Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
cho em bài học hay
Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ