Trong cuộc đời học sinh, chiếc đồng hồ là vật vô cùng quan trọng, đối với em cũng vâỵ. Đặc biệt nó càng ý nghĩa hơn khi đó là món quà sinh nhật em được bố mẹ tặng năm tròn 10 tuổi.
Chiếc đồng hồ báo thức của em có hình tròn, khoác bên ngoài một chiếc áo màu hồng dễ thương cùng với bốn chiếc chân. Em thường để nó trên đầu giường. Nhìn từ xa trông nó như một chú lính chì dũng cảm đang đứng hiên ngang ở đó. Phía trên chiếc đồng hồ được lắp thêm hai cái chuông nhỏ, nối giữa hai chiếc chuông ấy là một thanh sắt, dùng làm tay cầm rất tiện lợi. Mặt đồng hồ cũng có hình tròn. Nổi bật trên nền trắng là hình một chú chuột Micky trông rất đáng yêu. Bên ngoài là một lớp kính trong suốt, vừa để bảo vệ kim đồng hồ vừa để quan sát cho dễ. Các số trên mặt đồng hồ từ số 1 đến số 12 được in xoay quanh mặt đồng hồ rất rõ nét màu đen. Chiếc đồng hồ có ba kim: hai kim chính và một kim phụ. Kim chỉ giây là kim phụ có màu đỏ, dài nhất nhưng cũng là anh chàng chạy nhanh nhất, kim phút có màu đen là vận động viên luôn về nhì, ngắn nhất là kim chỉ giờ và cũng là người luôn về đích cuối cùng. Ngoài 3 kim, còn có một kim đặt báo thức màu vàng. Anh chàng này là lười nhất, chú chỉ hoạt động khi có người điều khiển. Chiếc đồng hồ của em chạy bằng pin con thỏ, mỗi khi hết có thể thay thế bằng cục pin khác một cách dễ dàng ở mặt sau của đồng hồ. Điều em thích nhất ở chiếc đồng hồ này đó là nó có thể chọn được nhạc chuông mà mình yêu thích. Vậy tại sao chiếc đồng hồ lại được coi là vật vô cùng quan trọng đối với các bạn học sinh nói chung và đối với em nói riêng? Bởi mỗi sáng, chú chính là người bạn gọi em thức dạy đúng giờ. Từ khi có nó mẹ em không còn phải gọi em mỗi buổi sáng cũng như không còn những lần đi học muộn nữa. Mỗi lần ngắm nhìn chiếc đồng hồ, trong lòng em lại cảm thấy rất vui, nó không chỉ làm cho căn phòng của em thêm đẹp mà còn khơi dậy cảm hứng, niềm khao khát học tập, tiếp thu tri thức trong em.
Em rất yêu quý chiếc đồng hồ này. Em luôn coi nó là một vật tri kỉ, một người bạn đồng hành cùng em suốt nhũng năm tháng ngồi trên ghế nhà trường. Mỗi tiếng tích tắc vang lên giống như lời nhắc của bố mẹ: “Hãy luôn trân trọng thời gian’’.