Với đề bài: Em hãy viết một bài văn tả về một người mà em yêu quý. Bạn Nguyễn Bảo Trâm dã tae về cô Hoa - người hàng xóm của mình.
Người xưa có câu “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau”. Quanh nhà em có rất nhiều hàng xóm. Nhưng em người hàng xóm mà em yêu quý nhất là cô Hoa. Nhà cô đối diện ngay trước nhà em.
Năm nay cô đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông cô trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều, có lẽ do cô lúc nào cũng lạc quan, yêu đời. Cô là giáo viên dạy ở một trường tiểu học. Dáng người cô thon thả, thân hình cân đối, vừa vặn. Bước đi của cô nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cô sở hữu làn da trắng hồng khiến cô lúc nào cũng trẻ trung, xinh đẹp. Nổi bật ở cô là mái tóc dài đen nhánh tựa như dòng suối nhỏ. Nhưng mỗi khi đi làm, mái tóc luôn được cô búi gọn gàng bằng chiếc kẹp hình bông hoa xinh xắn. Cô có khuôn mặt trái xoan, thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, sáng long lanh như những vì sao trên trời. Hai hàng mi dày, cong vút. Đôi lông mày của cô hình lá liễu. Chiếc mũi dọc dừa trông rất phù hợp với khuôn mặt. Tất cả tạo cho khuôn mặt cô một vẻ hài hòa, cân đối. Đôi môi đỏ hồng và luôn nở nụ cười trên môi. Mỗi khi cô cười để lộ ra hàm răng trắng tinh và thẳng tắp. Bàn tay của cô mềm mại như búp măng, ngày ngày viết những nét chữ như rồng bay phượng múa lên bảng. Đôi bàn tay đã viết ra bao bài học hay, giảng dạy cho rất nhiều thế hệ học trò trưởng thành.
Cô Hoa thường sang nhà em chơi. Khi có bài toán khó, em luôn nhờ cô giảng giải, và lần nào cô cũng ân cần chỉ dậy cho em. Giọng cô nghe nhẹ nhàng, trầm ấm mà ngân vang, nghe mới cuốn hút làm sao. Cô là một người chăm chỉ, tốt bụng. Hằng ngày cô đều dậy từ sáng sớm, để đi chợ, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình. Mặc dù công việc của cô cũng khá bận nhưng cuối tuần nào cô cũng hay cải thiện, làm món này món kia và thường mời nhà em sang ăn cơm. Quả thật cô nấu ăn rất ngon. Ngoài ra, trong xóm ai ai cũng quý cô. Cô luôn giúp đỡ mọi người, ai có khó khăn gì hoặc có việc gì nhờ vả cô đều hết mình giúp đỡ. Có lần em bị ốm mà bố mẹ em bận việc chưa về được, đã nhờ cô để ý em. Cô tận tình chu đáo chăm sóc cho em như chính con của mình vậy. Em thầm cảm ơn cô rất nhiều. Bố mẹ luôn nói với em rằng cô là tấm gương sáng để em noi theo và mong em sau này sẽ trở thành người đáng quý như cô.
Cô Hoa đôi khi giống như một người bà, người mẹ, người bạn của em vậy. Trong công việc, cô là một người nghiêm túc, hết mình, tận lực tận tâm, còn trong cuộc sống hàng ngày, cô lại là một người hòa đồng, gần gũi với mọi người xung quanh. Dù có đi đâu xa, em cũng sẽ không bao giờ quên người hàng xóm tốt bụng của em.