Học sinh Tăng Thùy Dương - Bài văn tả chiếc đồng hồ
Bài làm
Trong căn phòng của em có rất nhiều đồ đạc có những công dụng khác nhau: chiếc đèn học giúp em học bài mỗi tối để em không bị cận, giá sách giúp em giữ những cuốn sách của mình để không bao giờ bị mất hay lộn xộn… Trong số tất cả, em thích nhất là chiếc đồng hồ báo thức - người bạn luôn giúp em thức dậy đúng giờ, đã đi theo em từ ngày em học lớp Một.
Chiếc đồng hồ đấy là món quà mà mẹ em tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ sáu của em. Nó có hình một chú gấu dễ thương. Chú gấu của em khoác lên mình chiếc áo màu đỏ mận ở trên áo có chữ “I love you”. Nó được làm bằng nhựa cứng nên rất bền. Mặt trước của đồng hồ có hình tròn trong suốt, được điểm từ 1 đến 12, những con số khoác lên mình chiếc áo màu đỏ tươi. Ở giữa mặt đồng hồ là bác trục để giữ bốn anh em nhà kim. Anh cả kim giờ thận trọng đi từng bước, từng bước. Anh hai kim phút chạy theo anh cả. Chị kim giây nhanh nhẹn chạy lên phía trước dẫn đường. Còn bé kim báo thức thì khoác lên mình chiếc áo màu vàng rực rỡ trông rất nổi bật. Bé kim báo thức luôn làm việc đúng giờ mỗi khi em giao nhiệm vụ. Phía sau bé gấu chính là chỗ để pin, có hai cái núm để điều chỉnh kim báo thức. Ngoài ra, còn có một cái nút để bật đèn ngủ. Phía dưới đó chính là hai chiếc chân xinh xắn của bé gấu. Mỗi sáng, cứ vào 6 giờ 30 phút là chiếc đồng hồ lại vang lên đánh thức em dậy. Lúc đó bác đồng hồ như muốn nói: "Dậy đi nào Dương ơi, dậy bắt đầu ngày mới thôi nào!" Mới đầu em hơi khó chịu vì phải dậy sớm nhưng sau này em lại thầm cám ơn bác vì đã gọi em dậy, chuẩn bị sách vở và đi học đúng giờ.
Chiếc đồng hồ báo thức này là người bạn đáng tin cậy của em. Em rất thích chiếc đồng hồ này, nó không những giúp em đi học đúng giờ mà còn nhắc nhở em chuyên cần hơn trong học tập. Em sẽ luôn yêu quý và giữ gìn người bạn thân thiết này vì đó là món quà ý nghĩa mẹ đã dành tặng cho em, với mong muốn em sẽ biết quý trọng thời gian của mình.
Học sinh Nguyễn Quang Anh - Bài văn tả đồ chơi siêu nhân người nhện
Bài làm
Em có rất nhiều đồ chơi, nhưng món đồ chơi mà em thích nhất là một anh siêu nhân người nhện bố mẹ tặng em vào dịp sinh nhật lần thứ năm của em.
Ôi chao, chàng siêu nhân này mới đẹp và chắc chắn làm sao! Anh chàng cao khoảng 40cm. Toàn thân anh khoác một chiếc áo hòa trộn bởi hai màu xanh dương và đỏ tươi. Anh được làm bằng chất liệu nhựa cao cấp. Vì thế, anh nhẹ nhưng lại rất bền. Em trai em và em chơi với chàng siêu nhân này rất lâu rồi mà nó vẫn không hỏng hay bị một vết xước nào. Chàng siêu nhân trông rất là dũng mãnh, với ngực nở, hai cánh tay lực lưỡng, bắp tay cuồn cuộn…. Nhưng điều mà em thích nhất ở anh siêu nhân này là em có thể xoay được đầu, tay, chân và thân nữa.
Vào những lúc rảnh rỗi, em lại đem anh chàng ra ngoài để chơi với các bạn cùng xóm. Mấy đứa bạn cứ nhìn trầm trồ món đồ chơi của em, rồi tấm tắc khen siêu nhân trông thật dũng mãnh và quyền lực. Khi chơi xong, em mang nó về nhà và đặt lên giá sách một cách cẩn thận. Nhìn anh siêu nhân, em cảm thấy mình có thêm động lực để học hơn.
Đến nay, em đã có rất nhiều đồ chơi mới như là: pop it, ô tô điều khiển từ xa, máy bay mô hình, lego… Nhưng siêu nhân người nhện vẫn luôn là món đồ chơi mà em thích nhất. Em sẽ giữ gìn món đồ chơi này cẩn thận vì nó đã gắn liền với tuổi thơ của em.
Học sinh Nguyễn Quang Khang - Bài văn tả gấu bông
Bài làm
Em chỉ có ba đồ chơi thú bông, trong đó em thích nhất là chú khỉ mặt cười. Đó là món đồ chơi em tự tay gắp được khi đi siêu thị cùng mẹ hồi em còn học lớp Một.
Ở nhà, em đặt tên cho chú khỉ mặt cười là Dí Dỏm. Dí Dỏm có thân hình tròn to, dài gần bằng một sải tay của em. Chú có gương mặt màu hồng nhạt, nổi bật là đôi mắt màu nâu tròn to như viên bi, trông rất tinh nhanh và nghịch ngợm. Trên cái đầu tròn xoe của chú là đôi tai to vểnh ra như muốn hóng hớt câu chuyện của mọi người xunh quanh. Dưới hai lỗ mũi nhỏ xinh là khuôn miệng cười rộng với chiếc lưỡi đỏ thè ra trông thật hóm hỉnh. Em thường đặt Dí Dỏm ngồi trên giá sách ngay cạnh bàn học của em. Đôi chân chú dài lủng lẳng buông thõng. Đôi tay chú dang rộng như muốn ôm chầm lấy em. Dí Dỏm trông càng đáng yêu hơn nữa trong chiếc áo xanh, quần đỏ, nhìn chú giống như một chú khỉ tinh nhanh trong rạp xiếc vậy. Vào mùa đông em thường ôm Dí Dỏm đi ngủ cùng vì bộ lông mềm mịn của chú thật ấm áp và dễ chịu. Khi đó, em như nghe thấy cậu ấy nói: "Cậu chủ ơi, tớ muốn bên cậu suốt đời."
Em rất yêu quý Dí Dỏm. Đối với em, Dí Dỏm giống như một người bạn thân thiết. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hóm hỉnh ấy em đều cảm thấy rất vui. Em tự dặn lòng sẽ yêu quý và giữ gìn người bạn này thật cẩn thận.