“Sao ta nhớ về sông Hồng thế nhỉ”
Hà Nội ơi con sóng vỗ rì rào
Sông chở phù sa lấp lánh từ khi nào
Đã bù đắp cho mùa màng bờ bãi.
Mỗi lần đọc lời thơ ấy em lại nhớ đến dòng sông Hồng quê hương em. Tuổi thơ em gắn liền với dòng sông hiền hòa thân thương, là nơi cất giữ bao kỉ niệm đẹp.
Sông Hồng là dòng sông lớn nhất miền Bắc. Con sông chia ra thành nhiều nhánh rồi chảy qua xóm làng, cánh đồng và quê hương của em. Xa xa, con sông nằm chảy dài mang theo phù xa màu mỡ. Sáng sớm, bầu trời trong xanh in xuống đáy nước khiến con sông trông như một tấm thảm xanh khổng lồ trên mặt sông, tiếng gõ lanh canh của bác thuyền đánh cá làm vang vọng cả khúc sông. Dưới sông những chú cá tung tăng bơi lội, có người đi ngang còn cho chúng ăn. Hai bên sông, những hàng tre cao vút như những người lính bảo vệ con sông. Mặt trời lên cao, lúc này dòng sông trông như một dải lụa đào thướt tha. Trên đường đã bắt đầu có nhiều người qua lại hơn. Những chú chim cũng bay ra khỏi tổ và hát líu lo trên những cành cây xanh. Buổi trưa hè, nắng đổ xuống làm mặt sông lấp loáng một màu vàng chói chang. Lúc này dòng sông như một tấm gương phẳng lặng soi bóng mây trời. Thỉnh thoảng, những chiếc thuyền tí hon làm bằng lá trôi bồng bềnh theo dòng sông. Chiều chiều, bọn trẻ rủ nhau đi tắm sông, chúng em đùa nghịch và chơi vui vẻ với nhau làm nước bắn tung tóe. Những chiếc thuyền vui vẻ cập bến. Bên trên, chiếc cầu nối liền hai thành phố, tiếng còi xe kêu lên inh ỏi. Khi hoàng hôn buông xuống, con sông khoác lên mình một chiếc áo mới màu đỏ cam lung linh, lấp lánh. Ôi dòng sông mới đẹp làm sao! Em cùng lũ bạn đi ngắm hoàng hôn trên thuyền, chúng em nói chuyện cười đùa vui vẻ. Buổi tối em và lũ bạn đã về, con đường đông đúc cũng chở nên vắng vẻ. Đến đêm, ông trăng tròn vành vạnh nhô lên khỏi ngọn tre, soi bóng xuống mặt sông khiến con sông trở lên lung linh huyền ảo.
Em yêu dòng sông như yêu người thân của mình, hình ảnh sông Hồng sẽ mãi mãi in sâu trong trái tim em.