“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Không phải ngẫu nhiên mà người ta dành rất nhiều lời ca, tiếng hát cho thầy, cô đến như vậy. Bởi thầy cô chính là những người dạy bảo, dìu dắt chúng ta nên người. Trong suốt những năm học qua, em được học rất nhiều thầy cô, nhưng cô giáo mà em yêu quý nhất chính là cô Nguyễn Thị Điểm – giáo viên chủ nhiệm năm lớp 3 của em dưới mái trường Việt Hưng thân yêu.
Ngay từ ngày đầu tiên đến lớp, cô đã để lại trong em rất nhiều ấn tượng. Cô giáo em là một giáo viên trẻ, năm nay cô khoảng 30 tuổi. Cô có dáng người thon thả, nước da trắng hồng mịn màng nên trông cô xinh đẹp biết bao! Mái tóc xoăn ngang lưng màu hạt dẻ càng làm tôn lên nước da trắng hồng. Trên khuôn mặt trái xoan của cô, một đôi mắt to, đen láy, luôn nhìn chúng em với ánh mắt trìu mến, thương yêu. Mũi cô thanh tú, đôi môi luôn nở nụ cười thân thiện được cô khéo thoa một chút son hồng thật đẹp. Khi cười, cô để lộ hàm răng trắng, đều tăm tắp. Tất cả đều tạo ra một nét đẹp thân tình, cởi mở, nhưng không vì thế mà kém phần cương nghị. Giọng cô giảng bài lúc trầm ấm, lúc trong trẻo ngân nga.
Cô Điểm là người lạc quan, có khiếu hài hước. Cô nói rất nhẹ nhàng và dễ đi vào lòng người. Không chỉ vậy, cô giáo em còn rất tốt bụng và chu đáo. Cô luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Với học trò, cô luôn chăm sóc tận tình, tâm huyết, cô hòa nhã với phụ huynh học sinh và luôn thân thiện với đồng nghiệp. Vì thế mà ai cũng dành cho cô những lời khen ngợi. Cô rất thương yêu học sinh. Em còn nhớ những buổi đầu đi học, chúng em đều lạ lẫm khi phải làm quen lại từ đầu với cách giảng dạy của giáo viên mới. Cô như người mẹ hiền, chỉ dạy tận tình khiến chúng em dễ dàng tiếp thu kiến thức và yêu quý cô kể từ ngày đó. Thế nhưng cô cũng rất nghiêm khắc khi giảng bài, bạn nào không chú ý theo dõi, cô nhắc nhở ngay và luôn tuyên dương những bạn cố gắng học tập. Những buổi học đầu tiên, cô dạy dỗ chúng em đầy nhiệt huyết khiến giờ học căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng. Giờ ra chơi cô nán lại chỉ bảo thêm cho các bạn còn yếu không theo kịp. Cô giáo của em không chỉ có tài viết chữ đẹp mà cô còn có thói quen đọc rất nhiều sách. Cô luôn khuyến khích học sinh của mình tích cực học hỏi, tìm tòi, dành thời gian đọc sách để hoàn thiện mình hơn. Mỗi khi rảnh rỗi, chúng em lại được nghe cô kể chuyện. Cả lớp cười vang vui vẻ sau mỗi câu chuyện thú vị của cô. Lúc đó, em cảm ấm áp như thể cô là mẹ của chúng em. Ngoài việc dạy dỗ chăm sóc chúng em, cô còn quan tâm tìm hiểu gia đình các bạn có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện giúp đỡ. Tấm lòng tận tụy vì học sinh của cô đã làm em vô cùng cảm động!
Với em, cô Điểm là một giáo viên trẻ đầy nhiệt huyết và cả lòng nhân hậu. Cô là người mẹ hiền đã dìu dắt em, khiến em luôn cố gắng chăm chỉ trau dồi kiến thức mỗi ngày. Bây giờ, em đã lên lớp năm, tuy không được cô dạy dỗ nữa nhưng những cử chỉ, ánh mắt và giọng nói của cô làm em ghi nhớ mãi. Em thầm hứa sẽ cố gắng học thật tốt và luôn ngoan ngoãn để xứng đáng là học trò của cô.