Trong suốt năm năm học dưới mái trường Tiểu học thân yêu em đã có rất nhiều kỉ niệm với nơi đây. Không chỉ là tình bạn hồn nhiên, vô tư mà còn là tình cảm thầy trò thiêng liêng và sâu sắc. Người cô để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là cô Thủy – người đã dìu dắt em từ những nét chữ đầu tiên.
Em vẫn còn nhớ như in hồi em mới vào lớp 1, cô Thủy chắc khoảng 30 tuổi. Cô có dáng người hơi đậm nhưng trông cô vẫn rất duyên dáng và thướt tha trong tà áo dài vào buổi khai giảng hay những ngày đặc biệt. Ngày đó hay bây giờ cô vẫn giữ cho mình mái tóc dài óng mượt làm tôn lên vẻ đẹp thanh lịch. Cô Thủy là người hiền lành, dễ mến bởi khuôn mặt tròn, ưa nhìn. Đặc biệt, cô giáo em có dáng đi rất khoan thai, chậm rãi cùng giọng nói ấm áp và truyền cảm. Giọng cô lúc trầm, lúc bổng đưa chúng em vào bài học. Cô Thủy có một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn. Nụ cười ấy luôn thường trực trên môi để lại một ấn tượng khó quên cho tất cả mọi người. Có lần, do mải chơi nên em bị ngã dưới sân trường. Cô chạy lại gần rồi ân cần hỏi han:
- Con có sao không?
Rồi cô dìu em xuống phòng y tế. Trên đường đi, em thấy ánh mắt cô đầy sự lo lắng, bàn tay ấm áp và mềm mại còn vương một chút bụi phấn của cô đang giữ mảnh khăn cầm máu cho em. Lúc ấy, em biết ơn cô nhiều lắm bởi em như cảm nhận được hơi ấm từ mẹ vậy.
Cô Thủy là người giáo viên đầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Cô luôn quan tâm đến từng bạn học sinh trong lớp. Mặc dù chúng em đôi khi còn hơi nghịch ngợm nhưng cô không đánh mắng mà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Chính sự quan tâm ân cần đó đã giúp chúng em vượt qua những khó khăn trong học tập.
Đối với em, cô không chỉ là một cô giáo mà còn là người mẹ hiền thứ hai của em. Em luôn nhớ đến cô bằng tất cả tấm tấm lòng yêu thương, kính trọng. Em tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn là con ngoan, trò giỏi để không phụ công dạy dỗ của cô.