Em rất thích khu vườn nhà mình. Nơi ấy có nhiều cây xanh được ông bà, bố mẹ em trồng và chăm sóc, như cây hoa mộc, cây sung, cây chuối, cây quýt, cây vối,… Nhưng em yêu quý nhất là cây móng rồng cổ thụ đã xuất hiện từ rất lâu, trước khi em ra đời.
Cây móng rồng vươn cao, phủ kín cả tầng hai ngôi nhà. Tán cây xoè ra như chiếc ô xanh khổng lồ che nắng một phần khu vườn và khoảng sân trước nhà. Gốc cây còn to hơn cả bắp đùi người lớn, xù xì, mốc trắng. Từ gốc, bốn năm thân cây bện vào nhau đâm cành tua tủa rồi vươn lên cao.
Cây móng rồng rất ưa nắng nên lá thi nhau đua ra ngoài sáng. Những phiến lá xanh biếc mọc đối xứng trên một cuộng lá dài chừng hai gang tay tựa như chiếc lông chim khổng lồ. Thỉnh thoảng, ở cuống lá mọc ra một loại gai cong vút rồi quặp lại trông như cái móng rồng. Cái tên của loài cây này có lẽ cũng bắt nguồn từ đó.
Mỗi mùa hè sang, những nụ hoa xanh mướt bắt đầu hé nở. Chỉ vài ngày sau, hoa chuyển màu vàng ươm, sáu cánh dày xoè ra cong cong rất đáng yêu. Cả khu vườn nồng nàn mùi mít chín - hương đặc trưng của hoa móng rồng. Ai đi qua nhà em cũng phải thốt lên: “Mùi mít chín ở đâu mà thơm thế ?”. Dường như các bạn chim, ong, bướm cũng bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào ấy, tụ họp trong vòm lá, say sưa bên những đoá hoa. Rồi từng bông rụng xuống, bất ngờ một thời gian sau, những chùm quả kết từ rất nhiều trái con xanh biếc mọng nước lủng lẳng đầy cành trông thật ngon mắt. Tuy quả móng rồng không ăn được nhưng lại có tác dụng chữa bệnh rất tốt. Em nghe bà ngoại nói, người ta dùng quả đem giã nhỏ, đắp ở cổ trị bệnh tràng nhạc. Người ta còn dùng những bông hoa móng rồng dùng để ướp trà, chế hương liệu vì mùi hương đặc biệt không loài hoa nào có được.
Tuổi thơ của em rất gắn bó với bác móng rồng già. Những trưa hè oi bức, ra vườn chơi nhưng em vẫn thấy mát mẻ và dễ chịu dưới tán cây um tùm, xanh mướt. Em tự hứa sẽ cùng bố mẹ chăm sóc cây luôn tươi tốt và khoẻ mạnh để đền đáp lại những lợi ích tuyệt vời mà người bạn thân thiết ấy đã đem lại cho gia đình mình.