Người ta thường nói: “Một người thầy tuyệt vời là một người thầy không chỉ dạy giỏi mà còn biết truyền cảm hứng học tập cho học sinh.” Thật may mắn cho em, trong những năm tháng đi học dưới mái trường Tiểu học Việt Hưng thân yêu, em được học một cô giáo như thế. Cô chính là cô Hương, cô giáo dạy em năm học đầu tiên ở cấp Tiểu học.
Năm nay, cô đã bước sang tuổi năm mươi. Trong kí ức của em, cô vẫn luôn là một người mẹ xinh đẹp, dịu dàng. Cô có dáng người thon thả. Mái tóc của cô cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Tô điểm thêm cho gương mặt của cô là vầng trán cao, thông minh cùng một chiếc mũi cao. Có lẽ, nổi bật nhất trên gương mặt cô chính là đôi mắt đen láy luôn ẩn chứa một biển trời yêu thương học sinh. Đôi mắt ấy như biết nói, biết cười, biết vỗ về, xoa dịu, biết khơi dậy niềm vui, biết hướng chúng em đến với ước mơ hoài bão, đến với cái thiện, cái mĩ của cuộc đời. Em rất yêu nụ cười của cô. Bởi nó thật rạng rỡ và hiền hậu. Mỗi khi chúng em làm bài tốt, cô luôn nở nụ cười tươi trên môi để lộ hàm răng đều đặn, trắng sáng.
Cô như người mẹ hiền thứ hai của em. Cô luôn thương yêu học sinh vô điều kiện. Suốt cả năm học, em chưa bao giờ thấy cô tỏ thái độ cáu gắt với bất kì bạn nào trong lớp, ngay cả khi bạn ấy chưa học bài. Với các bạn học sinh chăm ngoan, lễ độ, cô thường nêu gương, động viên khen thưởng. Bạn nào chưa ngoan, cô nghiêm khắc nhắc nhở. Cô giáo em rất hiền, sống chan hòa với tất cả mọi người. Đặc biệt với đồng nghiệp, cô hết mình giúp đỡ để các cô giáo trẻ nắm tốt chuyên môn hơn. Vì vậy, các đồng nghiệp rất yêu mến cô. Không chỉ vậy, cô còn là một cô giáo dạy giỏi nhiều năm kinh nghiệm nên các bậc phụ huynh rất tin tưởng khi gửi gắm con em mình cho cô dạy dỗ. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chất chứa những yêu thương của người mẹ hiền yêu quý. Những điều hay lẽ phải của mỗi chúng em, phần nhiều được khơi nguồn từ những bước đi uốn nắn ban đầu của cô giáo Thu Hương.
Những ngày đầu đến lớp, em là học sinh lớp Một còn nhút nhát, bỡ ngỡ. Cô đến bên em và dắt em vào chỗ ngồi. Cô nhìn cả lớp một lượt rồi thong thả nói: “Chúng ta bắt đầu học nhé! Các con học tiết tập viết đầu tiên.” Chao ôi! Giọng cô mới dịu dàng, ngọt ngào làm sao! Cả lớp em im phăng phắc. Chính giọng nói truyền cảm của cô đã cuốn hút chúng em vào bài giảng. Bàn tay cô nhẹ nhàng cầm viên phấn nắn nót viết từng nét chữ mẫu trên bảng, những nét chữ tròn trịa. Những buổi học đầu tiên biết bao khó nhọc, em viết bằng bút chì thôi nhưng không dễ chút nào. Em cứ mắm môi mắm lợi mà viết nguệch ngoạc như con giun. Quả thực, cái bút không theo sự điều khiển của em, cứ trệch đi. Mọi thứ cứ rối tinh lên trong đầu khiến nhiều lúc em chỉ muốn quay lại học mẫu giáo. Nhờ cô tận tình, cầm tay uốn nắn từng nét chữ, chỉ từng cách phát âm các vần, rồi cô dành thời gian giờ ra chơi mỗi buổi học, cô viết mẫu vào vở cho chúng em mà chỉ hết một tháng đầu tiên, cả lớp đã có nhiều tiến bộ.
Cô giáo Thu Hương là người mẹ thứ hai của em giống như câu hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Dù bây giờ không còn được cô dìu dắt nữa nhưng em luôn nhớ về cô. Em sẽ nhớ mãi từng nụ cười, ánh mắt, giọng nói dịu dàng của cô.