Sinh ra và lớn lên trong gia đình có ba chị em gái.
Là con cả nên chị ý thức được trách nhiệm giúp đỡ bố mẹ, chăm lo cho các em
nhưng cũng không quên nhiệm vụ học tập của mình. Sau 3 năm rèn luyện học tập vất
vả, chị tốt nghiệp với tấm bằng loại Giỏi. Ra trường, chị cũng bắt đầu chạm tới
ước mơ trở thành giáo viên Tiểu học từ thuở nhỏ. Tuy chỉ là giáo viên hợp đồng nhưng
chị đã nỗ lực hết mình chứng tỏ năng lực của bản thân và lòng yêu nghề nên được
Ban giám hiệu và đồng nghiệp yêu mến, đánh giá cao. Năm 2010 chị là giáo viên
chính thức trong biên chế của trường Tiếu học việt Hưng. Năm 2014 chị được công
nhận là giáo viên giỏi cấp Quận. Những năm tháng đi dạy gắn bó với nhiều khối lớp
nhưng lâu nhất là khối lớp 1. Qua những chuyến đò chị đã để lại những ấn tượng
tốt cho các bậc phụ huynh về một cô giáo tận tâm, tận tụy giảng dạy ươm mầm non
tương lai cho đất nước. Cái tôi khâm phục ở chị là một con người dù sức khỏe có
những lúc không được tốt nhưng chị vẫn luôn hoàn thành xuất sắc công việc được
giao. Mỗi lời nói, cử chỉ ánh mắt của chị dành cho học sinh làm người ta cảm thấy
thật ấm áp. Chị quan tâm tới từng học sinh trong lớp. Tôi còn nhớ có những học
sinh chậm tiếp thu, không giao tiếp được như em Triển. Em không học, không nghe,
cũng không nói mà gia đình lại không hợp tác. Chị rất vất vả trong việc dạy dỗ
nhưng bằng tình thương, nghiệp vụ sư phạm chị đã tìm hiểu về Triển. Ngày qua
ngày, chi dành thời gian cuối mỗi buổi chiều tan học hay cuối tuần với Triển.
Tình thương cùng với sự kiên trì của chị đã đạt được kết quả em dần mở lòng với
cô giáo và bạn bè, bắt đầu đánh vần rồi đọc làm được cả các phép tính cộng trừ
đơn giản. Tưởng chừng như không thể qua nổi thế mà cuối năm Triển đã được lên lớp,
kếp quả tuy không phải xuất sắc gì nhưng đấy quả thực là thành quả lớn lao mà cả
hai cô trò đã đạt được.
Chị là vậy, luôn khiêm tốn mẫu mực, công việc của chị
thầm lặng nhưng lại tỏa sáng trong ánh mắt mỗi đồng nghiệp. Với chị, việc nhà
việc trường là niềm vui bởi lạc quan yêu đời luôn là phương châm sống của chị.
Năm học trước tôi nhớ lớp chị có em Nguyễn
Minh Hậu tiếp thu rất chậm, chị cũng đã cố gắng, gia đình cũng rất hợp tác
nhưng em chưa đủ điều kiện để lên lớp, gia đình cũng xin cho em được học lại một
năm. Dù không được phân công nhưng không ngại khó chị đã xin em Hậu về lớp để
tiếp tục rèn luyện dạy dỗ em. Từng bước tiến bộ của Hậu được cô và các bạn ghi
nhận. Em vui, học và hành: từ chưa biết đọc nay em đã biết đọc đoạn văn ngắn,
chữ viết sạch sẽ hơn và nhất là tiếng cười giòn tan thay cho vẻ mặt u ám, buồn
tủi trước đó của em khi chơi cùng các bạn khiến trái tim người thầy không khỏi
xao xuyến, những giọt nước mắt cảm động đầy biết ơn trên má người mẹ tần tảo.
Có lần tôi vô tình thấy Hậu mang đến tặng chị một đĩa xôi gấc nhân dịp 20/11. Khuôn
mặt ngây ngô đưa đĩa xôi nói chậm dãi: “Con tặng cô! Con yêu cô!” rồi chạy đi.
Chị mỉm cười nhìn trò yêu với nét mặt rạng ngời hạnh phúc. Khoảnh khắc đó làm tôi thấy tình thầy trò lớn lao biết mấy.
Cô
Bích Liên giúp đỡ Hậu viết bài
Tình yêu thương của cô Bích Liên dành cho học sinh sẽ
mãi là những kí ức tuổi thơ - là cánh diều nâng cao ước mơ. Không chỉ riêng cô
Bích Liên mà tất cả các thầy cô khác trong mái trường Việt Hưng mến yêu này đều
là những người thầy luôn yêu thương, sát cánh bên các em học sinh thân yêu. Tôi
tin rằng một phần kí ức đáng ghi nhớ của các thế hệ măng non của trường Tiểu học
Việt Hưng luôn có chúng ta…
Bụi phấn cứ rơi rơi
Cho em thêm kiến thức
Giúp em dần lớn khôn
Bụi phấn kia đang mệt
Không quản ngày quản đêm
Cô chăm lo dìu dắt
Thương trò như thương con
Yêu cô em gắng học
Bởi cô sợ em buồn
Bởi sợ sầu trên mắt
Yêu cô lắm cô ơi!...